Ầm! Bạch Liên uy áp lan tỏa khiến cho tuyết cũng phải sợ hãi mà cách xa.
Huyết Huyền cũng từ trong cơ giận giữ tỉnh lại, hắn ánh mắt rung động liếc nhìn Bạch Liên Hoa đang tích tụ uy lực nhắm thẳng đến hướng mình.
Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu hắn: Chạy!"
Đúng vậy...!là chạy!
Càng là ác nhân khi phải đối diện trước cái chết càng run sợ hơn người bình thường gấp nhiều lần.
Với lại hắn cũng là con người, mặc dù mang trên mình một thân thối uy danh nhưng cũng muốn sống tiếp để tận hưởng cuộc đời còn lại, hắn thực lực cũng vừa mới tinh tiến, tương lai sau này rộng mở.
Chỉ cần trở về Huyết Ma Tông là có thể học được Ám Huyết Bí Điển tầng thứ tư, rồi dựa vào đó lấy đà đột phá lên Siêu cấp trở thành cường giả hàng đầu của Đại Lục, đến lúc đó cho dù hắn là kẻ ác thì người khác cũng phải kính sợ hắn mà cúi thấp đầu!
Trước mắt tương lai đẹp đẽ như vậy, hắn không thể chết ở nơi buồn thiu mấy năm trời mới mở ra một lần này được!
A a a..!! Huyết dịch trong người theo suy nghĩ mà cuộn trào lên, sự kích thích và hưng phấn làm cho Huyết Huyền phải ngửa mặt lên trời gào thét để phát tiết sự vui sướng còn dư thừa!
Xoẹt! Hào quang trên người hắn cũng theo tiếng hét mà chớp hiện rồi nhanh chóng được thu lại vào trong cơ thể đã chi chít vết thướng lớn nhỏ.
Hắn định chạy! Lân Diễm luôn chăm chú quan sát hành động của Huyết Huyền, thấy hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256180/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.