Ta không ngại, ngươi ngại cái gì chứ! Tứ Du có chút bất mãn nhìn người có phúc mà không biết hưởng trên tay.
Hắn vì đối phương mà không tiếc ra sức vậy mà đối phương còn chê...!thật là biết cách làm người khác tức giận mà!
Dạ Trần liếc thấy tâm tình Tứ Du đã thay đổi chỉ trong chốc lát, ánh mắt thì trở lên sắc bén dễ dọa người, hắn không khỏi sợ hãi đại não vận động thật nhanh, ánh mắt lén lút xoay chuyển tìm cách giải vây!
Hừ! Tứ Du hừ lạnh một tiếng thu lại hai tay.
...!Dạ Trần ánh mắt theo đó trợn trừng lên.
Ầm! Thân thể hắn hư không rơi xuống mặt tuyết lạnh giá khiến cho bề mặt góc cạnh tuyết tung bay.
Khụ khụ..!! Họa từ trong phúc mà ra, Dạ Trần được phen ho khan không ngừng.
Hừ hừ! Tứ Du thấy kẻ vô tâm nhận lấy trừng phạt trong lòng oán khí tiêu tan đi không ít.
Bộp bộp! Y ngồi xổm xuống đưa tay ra vỗ nhẹ đầu Dạ Trần, miệng thì cười tươi khẽ nói: Để xem sau này ngươi còn dám làm càn nữa không?
Nói xong, Tứ Du vò lấy một nắm tuyết đập vào đầu Dạ Trần cho bõ tức.
Ngươi...! Dạ Trần mắt nhìn thấy nhưng vô lực không thể làm được gì.
Ngỡ ngàng đến quá nhanh, xui xẻo đến ngay sau đó, khiến cho thân thể của hắn không kịp tiếp nhận tình huống mà trở lên căng cứng khó chuyển động.
Lúc này đây, hắn chỉ có thể nằm im mặc cho đối phương thích làm gì thì làm mà thôi!
Hay là ngươi lại bế ta đi! Dạ Trần hối hận không thôi, biết trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256188/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.