Các hạ làm quá tuyệt tình rồi! Hai bên lại không có thù oán gì lớn, cần gì phải không chết không thôi cơ chứ? Giai Kì bị lời nói của Thiên Y làm cho tức cười, đôi đồng tử màu huyết sắc đẹp như hồng bảo thạch cũng vì đó mà động rung.
Đừng nói nhiều với hắn ta...!ngươi...! mau chạy đi! Giai Lộ trong lòng đối phương khí sắc trở lên tốt hơn sau một chút thời gian nghỉ ngơi cùng được chữa thương, cảm giác có thể vận dụng lại được sức mạnh trong người làm cho hắn lấy lại được tự tin vốn có cũng bất giác vươn người ngồi dậy đưa tay ra ngăn cản nhằm tạo thời cơ cho Giai Kì đang bất mãn vì hành động nông nổi của hắn mà chạy trốn.
Khụ Khụ...!! Giai Lộ nói được vài lời ánh mắt liền khẽ biến, hắn vội đưa tay lên ôm ngực ho khan.
Máu cũng một lần nữa theo khóe miệng hắn chảy ra.
Khí...! tức quái dị...!này! Cảm giác bên trong cơ thể hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng cùng với khí huyết không ngừng bị một luồng khí tức áp bách nhưng lại lặng lẽ lúc thì lại như cơn cuồng phong khuấy động phong vân, Giai Lộ mặt liền thảm trắng cắn răng thầm hận.
Ngươi không sao chứ? Giai Kì thấy đối phương lúc mạnh lúc yếu, tình trạng không được ổn định, miệng thì cắn chặt thầm chửa rủa ai đó liền vội lên tiếng quan tâm cũng tiện tay truyền một đạo ma lực nhu hòa vào bên trong cơ thể đã suy yếu nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ kia!
Ở trong tộc, nàng cũng không có bao nhiêu bằng hữu thân thích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256194/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.