Giai Kì biết rõ, nếu như để cho Thiên Y thêm thời gian thì Bí Thuật của nàng ta nhất định sẽ bị thực lực mạnh mẽ của Thiên Y trực tiếp phá vỡ!
Thiên phú của Xà Nhân Tộc cũng không phải là vô địch, cảnh giới lĩnh ngộ của nàng lại thấp, theo thời gian uy lực huyết nhãn sẽ bị suy giảm đi nên nàng phải mau chóng xuống tay không cho đối phương thời gian thở dốc!
Mặc dù chìm trong ảo cảnh nhưng Thiên Y vẫn nhận ra được có vật gì đó sắc lạnh đâm mạnh vào thân thể mình.
Đa tạ một chiêu của ngươi rồi! Thiên Y bỏ mặc không gian huyết sắc trói buộc mình lại, nàng mỉm cười đắc thắng thầm nói.
Keng!" Thanh âm đề minh khẽ vang lên.
Hử!? Giai Kì nhìn mũi kiếm trong tay đã xuyên vào trong thân thể đối phương nhưng lại phát ra thanh âm vang vọng khác với kí ức trong đầu hiển hiện thì không khỏi kinh ngạc.
Không đúng...!trong người ngươi có thứ gì đó? Giai Kì thất kinh vội lên tiếng hỏi Thiên Y vẫn bất động đứng trước mắt nàng.
Hừ! Giả thần giả quỷ! Bỏ mặc suy nghĩ trong đầu sang một bên, thời gian bây giờ đã vô cùng gấp rút rồi, Giai Kì kiếm trong tay biến mất thay vào đó là một nguồn ma lực cuộn trào cùng với một chút huyết sắc được pha vào như màu mực thẩm thấu trong nước.
Đã không thể tổn thương thân thể của y, vậy thì nhắm vào khuôn mặt để lộ xác thịt trắng hồng kia vậy!
Nàng không tin, nơi đó cũng được thứ thần bí như ở trên tấm thân mỏng mảnh kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256201/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.