Hình như...!còn có một yêu thiêu thân nữa thì phải? Như nhớ ra chuyện gì đó mà bản thân đã lỡ quên mất trước đó, Linh Lung liền sực tỉnh khuôn mặt dễ thương bỗng chốc trở lên khó coi vô cùng.
Nàng không sợ phiền phức tìm đến thật nhưng lại sợ phiền phức cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện.
Khi đó, nàng chỉ muốn xuất quyền đánh bay đối phương đi thật xa cho rảnh nợ!
Các ngươi đến hết một thể luôn đi! Linh Lung nghiến chặt răng cả nghĩ.
Mặc dù trong lòng không hề muốn nhưng mọi chuyện phiền phức cứ thích tìm đến, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mở rộng tấm lòng đón nhận không cả lại mang tiếng phụ tâm ý của người ta mất.
Với lại, cũng thật là may mắn, hai người bên cạnh dù cho có chuyện xấu đến đâu đi nữa xảy ra cũng có thể nhanh chóng tiếp thu tình hình một cách lạc quan, nàng cũng đỡ đi được phần nào, trong tâm cũng cảm thấy ngưỡng mộ tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ của hai người!
Chỉ là nghĩ đến đây, Linh Lung liền nhíu chặt đôi mày lại, đôi mắt thầm liếc hai người một kẻ vô tư, một người vô tâm nhìn đời ở ngay trước mắt.
Nghĩ thật kĩ lại, mọi chuyện không phải đều từ đối phương mà ra hết sao? Nàng Linh Lung thật sự là oan uổng, chuyên được vạ lây tìm đến thân đã đành, lại còn bị phũ ngay từ ngày đầu chân ráo chân ướt ĐƯỢC phép tham gia vào Dạ Lân Linh!
Cuộc đời thật là bất công, tại sao người phải gánh chịu lại là ta chứ? Càng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256204/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.