Nhìn bóng ảnh dần lộ diện, trong tay cầm theo thanh đại kiếm tỏa ra khí thế hừng hực vô hình, nhiều gương mặt trở lên thất thần.
...!Xà chúng nhân một mảnh hoang mang.
Sao lại là ma nữ đó?
Ả ta, sao lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ!
Nhiều thanh âm thất thoát vang lên.
Hàng chục đôi mắt rưng rưng nhìn vào hai thân ảnh đứng đối diện với nhau, trong lòng họ thì càng lo lắng cho an nguy của bản thân sắp tới hơn.
Sau trận chiến trước đó, họ há lại không biết kẻ mới đến đáng sợ đến chừng nào!
Bọn họ Xà Nhân Tộc chiến sĩ đến là bách xà nhân, mang theo một thân khí thế uy phong lẫm liệt, thần sắc tự tin kiêu ngạo nhưng...!chưa qua được một canh giờ uy phong cái gì chứ, tự tin cái gì chứ, chẳng khác nào lũ cuốn mây bay hễ quét qua là sạch, phong thái mất hết, thần tình hoảng sợ lo âu, quân số thì giảm mạnh không đủ một nửa số tộc nhân còn sống để mở to mắt ra mà nhìn tất cả những điều này...!đều do tiểu hổ nữ tay cầm đại kiếm ánh hồng chém xà như bổ củi, đánh xà như đánh cầu kia mang lại hết!
Bây giờ nỗi ác mộng đó lại tiếp tục hiện thân, những xà nhân may mắn còn sống như bọn họ còn có hi vọng gì nữa sao? Trong khi, hai kẻ mạnh nhất bên họ còn đang tư tâm lục đục chĩa đao thương về phía nhau, muốn đánh một trận quyết tử cho ra trò!
Vương La mắt liếc Lân Diễm đi tới.
Bên ngoài tỏ ra ung dung bình thản nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256208/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.