ẦM! Mặt tuyết bị một lực lượng cực mạnh đánh thành một hố lớn.
Vương La thân ảnh như diều gặp gió bay lên trời cao rồi hạ xuống mặt tuyết thật mạnh.
Khụ khụ..!! Miệng hắn ta không ngừng ho khan ra máu xen lẫn một chút tuyết trắng trong đó.
Tam Đao Thức - Chuyển!" Mạnh Nha bật thật mạnh thân sát khí đằng đằng vung đao chém tới.
Vương La nằm đó đôi mắt nhíu lại, hắn không thể ngờ được đối phương lại phản kích mạnh mẽ như vậy.
Ngươi...!được lắm!
BỤP! Thời gian cho hắn không nhiều, Vương La đập mạnh cán thương xuống mặt tuyết lấy đà bật dậy.
PHỪNG! Lưỡi đao rực cháy hỏa diễm cũng đã tiến đến trước mặt y.
Hừ! Vương La không chút lo lắng đưa thân thương ra đỡ.
Keng! Mặc dù đã chặn lại được nhưng hỏa diễm phát ra lại che mờ đi tầm mắt của Vương La tạo cơ hội cho một cánh tay tráng kiện đánh xuyên màn lửa đến trước mặt y không chút khó khăn.
BỐP! Mạnh Nha khuôn mặt dữ tợn tay trái ra quyền đánh lật khuôn mặt Vương La.
Chỉ còn một tay khiến cho ngươi khó lòng phát huy thực lực chân thực nhỉ? Hỏa khí trong lòng tiêu tán bao nhiêu nhờ một quyền vừa nãy, Mạnh Nha nhếch môi dày khinh thường ra tiếng.
Nhưng chưa được bao lâu.
Vút! Một chiếc đuôi lớn bao bọc một lớp vảy trắng vô cùng cứng rắn bất ngờ quất tới.
BỤP! Một lần nữa bị đánh trúng eo, lần này còn mạnh hơn lần trước gấp nhiều lần, cảm giác đau thấu xương truyền lại khiến cho Mạnh Nha đôi mắt nhanh chóng bị tơ máu chiếm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256213/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.