Vậy thì ra tay luôn đi! Đã đối phương lên tiếng thừa nhận, Mạnh Nha cũng không dài dòng nữa liền lợi dụng bản thân khí thế đang mạnh mà ra tay luôn.
Hắn vừa đánh bại Vương La xong, cả người đâm ra hưng phấn tự tin bừng bừng, uy thế tăng mạnh.
Lúc này mà không vận dụng khoảnh khắc hiếm có này mà xuất thủ thì còn đợi đến khi nào nữa.
Đối phương cũng đã nói là qua một chiêu rồi kết thúc mọi chuyện, hắn không tin bản thân đang ở trạng thái tốt nhất mà không qua được cửa ải dễ dàng mà tự tay tên cuồng ngạo đứng kia tự bày ra!
Đúng là trời cũng giúp ta! Mạnh Nha khinh rẻ thân ảnh nằm dưới đất một cái liền bước ra đối đầu với thân ảnh mới đi đến.
Ta muốn đấu với ngươi từ lâu lắm rồi! Giờ mới có được cơ hội này, xuất thủ đi, chúng ta một chiêu phân thắng bại! Mạnh Nha đao trong tay chỉ thẳng Lân Diễm, hắn ngạo nghễ cười lạnh nói ra.
Dùng thứ này trước đi! Lân Diễm không vội ra tay, nàng ta ném cho đối phương một quả cầu hình tròn khá nhỏ.
BỤP! Nhìn kĩ hóa ra là đan dược đang lao tới, Mạnh Nha cũng không lạ lẫm liền đưa tay ra bắt lấy.
Chỉ là hắn vẫn còn có chút nghi hoặc trong lòng nên chần chừ không nuốt xuống.
Yên tâm, không phải độc đan đâu! Đánh với kẻ như ngươi không cần phải dùng thủ đoạn làm gì!
Lân Diễm hai tay cầm Thiên Phạt, nàng thủ thế đưa kiếm quá vai không chút bận tâm giải thích.
Hừ! Mạnh Nha nhếch môi hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256218/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.