Dạ Tiểu Cường nhờ ngươi rồi! Nhìn Tiểu Hổ trợn mắt cõng Lân Diễm trên lưng, giữa thân thể được buộc sợi dây cố định, Dạ Trần cảm thấy có chút buồn cười liền nói.
Gừ gừ..!!" Tiểu Hổ ánh mắt long lanh làm ra vẻ tội nghiệp quay sang nhìn lại hắn ta.
Dạ Trần nào thèm để ý, hắn vỗ nhẹ lên tấm băng được trải thêm mấy lớp vải nghiêm túc nói: Nơi đây thời tiết lạnh giá nhưng bên trong này thì lại ấm.
Mặc dù đã được phủ lên một lớp ma lực nhưng sớm muộn sẽ tan thôi!
Thời gian cho ngươi không nhiều đâu.
Cứ đi thẳng về phía trước sẽ thấy được kí hiệu do ta để lại, rồi cứ thế lần theo sẽ mau chóng tìm được Tứ Du, nam nhân xinh đẹp lần trước ôm ngươi đó.
Hắn vô cùng thông minh tự khắc sẽ biết phải làm gì!
Dạ Trần nhắc nhở xong liền nhét một tờ giấy cùng một chiếc nhẫn vào bên trong lớp áo lông dày.
Khổ cực cho ngươi rồi...!đi đi, không cần phải lưu luyến ta! Dạ Trần đưa tay ra sờ đầu nhỏ của Tiểu Hổ cười nói.
Làm xong, ngươi muốn gì ta cũng cho! Hắn cũng không quên đưa ra lời hứa hẹn cho đối phương thêm chút tinh thần đi làm nhiệm vụ.
Trước đó Tiểu hổ còn tỏ ra chán nản nhưng nghe lời y vừa nói, nó liền trở lên phấn chấn bừng bừng.
Đôi mắt mơ hồ cũng nhanh chóng tỏa sáng như sao vội quay đầu nhìn chăm chăm vào Dạ Trần muốn một câu xác nhận từ y!
Hổ đã mắc bẫy, Dạ Trần liền cười thầm nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256228/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.