Nghỉ ngơi một chút đi! Cảm thấy đã đi được khá xa mang lại cảm giác an toàn hơn lúc trước rất nhiều, Dạ Trần bèn nói với Thiên Y ở bên cạnh.
Từ lúc bước vào Ma Đồ đến nay, không phải là chiến đấu với ma thú cũng là từng bước từng bước khó khăn đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, bọn họ đã không được nghỉ ngơi một cách chu đáo, ma lực tiêu hao cũng rất nhiều, thân xác sớm đã mệt mỏi chỉ là tinh thần vẫn không ngừng cổ vũ họ gắng gượng đi tiếp mà thôi.
Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, đến lúc ngồi xuống đánh một giấc rồi!
Vậy chúng ta sang bên kia đi! Lắng nghe lời đối phương vừa nói, Thiên Y liền gật nhẹ đầu, đôi mắt nàng liếc nhìn xung quanh tìm kiếm một nơi trống trải để tiện ngừng chân.
Chính bản thân nàng cũng cảm thấy mệt mỏi.
Qua trận chiến với Huyết Thiên làm tiêu hao đi sáu phần ma lực có hơn lại thêm việc giải quyết hai xà nhân Giai Kì và Giai Lộ trước đó, quả thật không còn bao nhiêu sức lực trong người.
Nếu như không chịu ngừng lại mà cố chấp đi tiếp dính phải vận xui được gặp cao cấp ma thú đi lạc trong tình trạng này vậy thì to chuyện!
Soạt! Đi thêm một đoạn, Dạ Trần liền lấy ra một căn nhà bằng gỗ khá nhỏ.
Được rồi đó! Đánh giá một hồi, Dạ Trần liền gật đầu thỏa mãn.
...!Thiên Y tận mắt nhìn thấy mà không dám tin, cái này không khỏi cũng quá kì diệu đi.
Mặc dù nhẫn trữ vật chỉ không để được những đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256240/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.