Vô Danh đại sư?
Bốn người liếc nhìn nhau bằng ánh mắt không thể kinh ngạc hơn!
Là gia chủ của một Đại gia tộc, thứ không thể thiếu nhất chính là kiến thức.
Thường ngày, bọn họ được tiếp xúc rất nhiều chuyện lớn cùng nhiều tin tức cơ mật do gia tộc mang lại, tất nhiên ánh mắt không tệ đi đâu được, có thể dễ dàng nhận ra nhiều thứ người thường không biết đến.
Họ thật sự là không dám tin, một Ma Khí Sư cấp tám truyền kỳ của Đại Lục, danh xứng với thực trong tâm chỉ có luyện khí sẽ có ngày đến Giới thành, nơi chỉ có ma và thú hoành hành này!
Các ngươi không nhận ra lão già này! Vô Danh một thân giản dị khác với tưởng tượng uyên thâm cao thượng cười nói với bốn người.
Trên đại lục chỉ cần là ma giả, kẻ không nhận ra được người đứng trước mắt chúng ta đây là ai? Một là tiểu tử mới sinh, hai là kiến thức nông cạn...!không đáng nhắc tới.
Ta nhìn thấy bóng ảnh đại sự lướt qua là đã nhận ra luôn rồi, Vô Danh đại sự Mời! Nghê Văn Võ từ ngữ uyển chuyển đổ hết tội lỗi sang kẻ khác rồi mặt mày rạng rỡ đi lên tiếp đón.
Mời đại sư! Bên cạnh hắn, ba người cũng không dám chậm trễ vội đưa tay ra mời.
Đối phương thân phận đặc thù chỉ cần phất tay một cái là có vô số ma giả nguyện chết làm việc cho, chưa kể đến đối phương chỉ cần nói một câu bất lợi về gia tộc bọn hắn.
Vậy thì trên Đại Lục này, không còn ai dám bán Pháp Bảo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256247/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.