Đồ đệ của ta cũng là con cháu trong nhà của các ngươi.
Ra tay giúp đỡ nó một chút, sau này đảm bảo không thiếu phần hai người đâu! Thiên lão trước giảng đạo lí sau vỗ về hai người.
Nếu không được vậy thì dùng sức ép chúng vào khuôn khổ vậy! Thiên lão nảy sinh suy nghĩ ác độc, cùng lắm thì sau này bù đắp cho hai người chút pháp bảo, đan dược là xong!
Bớt ở đó khua môi múa mép.
Ngươi nói cứ như là cha thiên hạ vậy!
Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể giúp gì cho chúng ta sao?
Cung lão người đầu tiên lên tiếng kịch liệt phản đối.
Ngươi dám khinh thường đệ tử của ta! Thiên lão nghe mà tức giận không khỏi trợn mắt lên đáp lại.
Ta đứng im ở đây cho đệ tử của ngươi hẳn cả một ngày sử dụng Thuật Pháp đánh lên người ta luôn đó.
Ta mà kêu đau, di chuyển hay bị thương chút đỉnh, cũng tính là thua.
Đến khi đó ta cam tâm tình nguyện gọi tiểu tử Dạ gì đó ba tiếng gia gia luôn! Cung lão không sợ trước khí thế đè người của Thiên lão, ngược lại còn trắng trợn đưa ra lời thách thức!
ỪM...!Đến lúc đó, ta chỉ sợ đệ tử yêu quý của ngươi vì bất lực mà sinh khí, lửa giận công tâm, ngất ra đấy mà thôi.
Ôi...!tuổi trẻ! Cung lão được đà cười khẩy nhìn Thiên lão bằng ánh mắt đắc ý rồi hẵng giọng xuống có chút thương tiếc vô cùng giả trân thốt ra lời.
Cung Vô Mệnh, ngươi vô sỉ.
Ngươi xem lại bản thân mập tròn của ngươi là cảnh giới gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256270/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.