Ngày hôm sau, Ma Đồ.
Lách cách lách cách...!! Thanh âm xúc xắc va chạm với nhau không ngừng vang lên.
BỤP!
Ta không tin ngươi đoán trúng nữa, cược đi! Dạ Trần vô cùng hào hứng hô lên.
Trước mắt đối phương có một chiếc cốc lớn màu đen được đặt úp xuống, xê dịch lên trên một khoảng cách là sẽ nhìn thấy được vô số ma kim và tử kim óng ánh sắc hoàng kim được xếp chồng lên nhau, độ cao có thể so với một người trưởng thành nhưng điều bất ngờ là...!nó đã được đặt kín cả hai bên còn lại của chiếc bàn lớn còn chủ nhân ngồi giữa hai hàng ma kim và tử kim không phải ai khác chính là Thiên Y trong trang phục thiếu nữ ngày thường!
Thiên Chủ người cũng không còn bao nhiêu tiền à.
Đã vậy, ba - hai - hai, bảy điểm - xỉu...!Cược Hết! Thiên Y khoảnh khắc này vô cùng cao ngại, nàng ánh mắt nhìn lên cười mỉm nói ra.
Ực! Dạ Trần tay trái cầm chiếc cốc lớn mà không ngừng run run!
Thiên Y ngươi có thiên nhãn sao ? Sao lần nào cũng đoán trúng hết vậy! Dạ Trần gào thét trong lòng.
Đây đã là lần thứ tám đối phương đoán trúng rồi!
Kỹ thuật lắc xúc xắc của hắn nhờ có thể chất đặc thù nên cũng tự nhận không kém à.
Vậy mà Thiên Y vẫn cảm được, thật là bó tay chịu chết, cũng vì thế mà thua sạch cả ma kim lẫn tử kim trong nhẫn không gian luôn rồi.
Bây giờ mà thua nốt vốn này thì có mà ra đường làm ăn mày mất.
Biết trước đã không rủ đối phương chơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256274/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.