Chuyện này liên quan đến ta sao? Thanh Bình tỏ ra nghi hoặc lên tiếng hỏi.
Hừ! Đối diện, Ngũ Quái thấy vậy không khỏi khinh thường trong lòng.
Đối phương đã biết rõ lại còn giả ngu.
Nếu như chuyện hắn định nói ra đây không liên quan đến đối phương, thì bọn họ Thất Quái lại hạ thấp tư thái trước một người cùng cảnh giới để làm gì.
Mà hắn cũng không tin, Ma Kiếm hành tẩu trong Ma Vực bao nhiêu năm, đánh ra cả danh tiếng lại là một kẻ ngu xuẩn không biết nghĩ, nếu là như vậy, hừ...., đối phương đã sớm chết dưới ma trảo của chính ma giả gian trá từ lâu rồi!
Mặc dù nghĩ là thế nhưng Ngũ Quái vẫn nhẹ giọng đáp lại: Tất nhiên là có liên quan một chút đến Thanh huynh!
Ồ..!! Thanh Bình nghe thế không khỏi kinh ngạc.
Huynh đệ có thể giải thích một chút nghĩa là sao? Hắn ánh mắt nheo lại, trong lòng đã có quyết định!
Ma Kiếm người này quá nguy hiểm, hay là chúng ta giải quyết hắn ta luôn! Đám người Thất Quái ở đằng sau có chút chờ không nổi tự ý bàn bạc.
Không được, chính vì y quá nguy hiểm nên chúng ta mới cần làm vậy! Nhị Quái nhìn vào thân ảnh Thanh Bình được bao phủ trong lớp hắc khí tỏa ra khí tức tà ma thì vội lắc đầu khuyên nhủ.
Ước lượng thực lực đối phương mạnh ngang lão đại của bọn họ.
Đánh, bảy người liên thủ nắm chắc chín phần thắng đánh lui đối phương nhưng Ma Kiếm lòng tự trọng lại cao, nhất định y sẽ bạo phát ra toàn bộ thực lực tử chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256280/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.