Dạ Trần chủ trì chuyện này, cho dù là hắn nói nhăng nói cuội đi nữa mọi người cũng phải gật đầu làm theo thôi.
Rõ!
Phân chia rõ công việc cho từng người, đám đệ tử Băng gia mau chóng tách ra đi làm.
Thời gian cho bọn họ thế nhưng không được nhiều, đám người ở bên ngoài kia thấy có chuyện lạ trong này, nhất định sẽ đi rêu rao khắp nơi.
Đến khi đó, tin tức Huyền gia Tam Thiếu bị họ giữ lại truyền đến tai người Huyền gia thì rất nhanh thôi, một toán nhân mã sẽ hùng hổ kéo đến đây để đòi người.
Dạ Trần cũng nhận ra chuyện này!
Soạt! Hắn vội cầm lấy bút lông nhưng lại có chút do dự lén nhìn Thiên Y.
Vẫn là nhờ đối phương viết tốt hơn! Dạ Trần thầm nghĩ.
Thiên Y ánh mắt ngại ngùng liếc qua đối phương, thấy cây bút nằm trong tay Dạ Trần vẫn còn đang đắn đo ở trên không mà chưa hạ xuống, Thiên Y liền hiểu ra chuyện gì đó!
Vẫn là để đối phương tự viết thì đẹp hơn! Thiên Y tiếc nuối nghĩ.
Làm sao để mở lời nhờ vả đây! Dạ Trần thầm nói.
Làm sao để từ chối đây! Thiên Y thầm thốt.
Hai người cứ thế ngơ ngác đứng và ngồi đó nghiền ngẫm.
Ư ư ư....!! Bên kia, Huyền Tam tức đến nổ phổi nhìn hai thân ảnh bất động không hề có chút quan tâm đến bản thân hắn.
Vù! Cơn gió vô danh thổi ngang qua.
Hức! Huyền Tam liền giật bắn mình.
Thật lạnh! Đối phương gào thét trong đầu.
Lúc này đây, thân thể hắn không một mảnh vai che thân, thời tiết về đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256300/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.