Đánh bay ba người, Nghịch Vân có lòng truy kích bồi thêm một cú nhưng không được.
Đánh ra một đòn phong quyển vừa rồi, khí huyết trong người hắn liền quay cuồng làm hắn ho ra một búng máu chỉ có thể ôm ngực nhíu mày đứng đó.
Bị nội thương rồi sao.
Nghịch Vân thì thào nói.
Vừa nói xong hắn liền biến sắc, hắn cảm nhận được có ba luồng ma lực đang nhanh chóng bay tới.
Người đến không yếu hơn ba lão già kia là bao.
Rất nhanh ba thân ảnh xuất hiện trên chiến trường chính.
Bọn họ xuất hiện làm hai bên thế lực đang đánh nhanh sống chết đến kịch liệt liền lâm vào tạm ngừng.
Giờ đây thế cục chưa ngã về bên nào nên sự xuất hiện của một ai đó liền có thể dễ dàng phá huỷ cán cân đang ngang bằng, nó sẽ là một hồi tai nạn của một bên.
Ba người họ bị chú ý cũng không hề sai.
Nhìn thân ảnh ba người.
Tộc nhân Băng gia sắc mặt cuồng biến, một mảnh tuyệt vọng hiện lên.
Diệp Ngọc đôi mắt đã đỏ hoe, nàng ôm chặt hai đứa con của mình vào lòng.
Cố gắng mạnh mẽ ngăn những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống.
Nàng biết phu quân mình đã chết, con của minh đã không có cha nhưng nàng cũng rất tự hào về hắn.
Hắn đã vì gia tộc mà hi sinh tất cả.
Đại trưởng lão thở dài vỗ vai an ủi nàng.
Băng Ánh Nhi thấy mẹ mình đang khóc lại nghe tộc nhân xung quanh không ngừng bàn tán về cha nàng.
Nàng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay không tự chủ liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54831/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.