Có vẻ bọn họ đang yêu thương nhau rồi nhỉ." Da Trần mỉm cười đối mắt không rời đại môn Thi gia.
Phi Tuyết ở một bên tịnh tâm nhắm mắt cảm nhận nguyên tố đang dao động.
Chuyện này hình như không được tốt lắm.
Lân Diễm có chút khó khăn nói.
Có gì không tốt chứ.
Chúng ta đang thay trời hành đạo làm suy yếu địch nhân giúp đỡ Băng gia.
Dạ Trần lẫm liệt nói.
Câu nói của hắn chẳng có chút chân thật nào cả.
Cũng đúng.
Nghe Dạ Trần nói như vậy Lân Diễm thực sự gật đầu còn khoa trương thở một hơi nhẹ nhõm.
Thật là u mê không lối thoát.
Được rồi.
Hành động đi.
Phi Tuyết ở một bên nhàm chán nói.
Nàng đã xác định được các đại gia tộc đã lâm vào cuồng chiến.
Nghe nàng nói thế đôi mắt Dạ Trần sáng lên tâm đập thình thịch.
Dạ Trần hắn cũng là lần đầu tiên làm việc có chút kích thích này.
Đâu chỉ là có chút đối phương thế nhưng là đại gia tộc.
Băng gia không chịu được lâu đâu.
Thời gian cho chúng ta cũng không dài lắm.
Làm phiền Tuyết tỷ dẫn chúng ta đến trung tâm Thi gia.
Hầu hết bảo khố của các gia tộc đều đặt ở đó.
Dạ Trần vừa nói vừa nhìn chăm chú Phi Tuyết trước mắt.
Được.
Nàng thế nhưng không thích dài dòng văn tự.
Đúng như Dạ Trần nói.
Băng gia không chịu được lâu.
Ngay lần đầu tiên nhận xung kích trận pháp của Băng gia đã suy yếu nghiêm trọng.
Khốn khiếp ỷ nhiều khi ít.
Tam lão tổ Băng gia mặt trắng bệch thấy tình hình không ổn liền mắng to.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54838/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.