Băng Ngọc ngạo nghễ xuống đài.
Lỗ mũi hắn ngẩng cao lên trời lưng thẳng tắp từng bước chậm rãi đi xuống, khuôn mặt đắc trí cùng nụ cười đểu hiện ra không thèm che dấu.
Mọi người nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Đám trẻ cùng lứa bên Băng Ánh Nhi ánh mắt phun lửa nhìn Băng Ngọc.
Còn Băng ánh Nhi thì nhìn khắp xung quanh một lần, đôi mắt thể hiện rõ sự lo lắng cho ai đó.
Hết nàng thế nhưng là kết thúc cuộc kiểm trắc mười năm một lần này.
Băng Ánh Nhi.
Tiếng nhân viên kiểm trắc vang lên.
Mọi người ánh mặt đều đổ dồn vào nàng.
Có người lắc đầu thở dài.
Lấy tiểu thư Băng gia ra làm đuốc soi sáng cho Băng Ngọc thật là...!Nhiều người nhanh chóng hiểu ra sự sắp xếp này thở dài nghĩ.
Băng Ánh Nhi kết quả kém.
Mọi người sẽ lấy nàng so với Băng Ngọc thiên tư mạnh mẽ.
Ha ha sau này ngôi vị gia chủ tất thuộc Băng Ngọc.
Sau này địa vị của ta sẽ cao nhất ở Băng gia.
Nhị trưởng lão híp mắt nghĩ.
Cha mẹ của nàng cũng chỉ có thể mang theo thương tiếc nhìn nàng mà thôi.
Đứng vào trung tâm vòng tròn đi.
Đại trưởng lão hoà ái nói.
Trong giọng nói cũng mang theo chút đượm buồn.
Băng Ánh Nhi nhanh chóng đi vào.
Quang mang một lần nữa hiện lên nhanh chóng bao phủ nàng.
Đoàng.
Một tiếng sấm đột ngột vang lên làm cho mọi người thất sắc giật mình không nhẹ.
Chẳng lẽ là trùng hợp.
Nhiều người nhạy cảm nghĩ.
Trên đài quang mang càng ngày càng sáng lên bao phủ mọi thứ xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54840/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.