Một năm sau cũng đỡ mệt hơn rồi.
Ảnh Nguyệt thở dài thầm nghĩ.
Các ngươi sống cho thật tốt.
Nàng nói xong câu này cùng Phi Tuyết quay người rời đi Mặc gia.
Hai người nhanh chóng biến mất trên bầu trời như chưa bao giờ xuất hiện.
Gia chủ Mặc gia ngơ ngác nhìn mọi thứ xong quanh.
Mặt hắn từ trắng chợt đỏ lên phun ra một ngụm máu tươi ngửa đầu gầm thét như dã thú.
Truyền lệnh cho toàn bộ người Mặc gia quay về.
Đây là câu nói hắn trước khi ngất đi.
Lần này họ tổn thất thật lớn ít nhất mất bốn phần căn cơ gia tộc.
đã vậy đều còn là con em tộc nhân thứ không chỉ một hai năm là có thể kiếm trở về không biết bao giờ họ có thể hồi lại nguyên khí tổn thương đây?
Thấy phong ba đã nắng xuống không còn gió to, chớp giật liên hồi.
Mọi người hiếu kì đổ xô đến Mặc gia xem xét tình hình.
Ánh mắt nhìn vào con đường uy phong lộng lẫy thường ngày của Mặc gia nay đã trở trở thành một màu đỏ tươi, ở trong Mặc gia còn không ngừng chảy ra.
Nhiều người sợ hãi kém chút ngất đi.
Đây rất cuộc là cái quái gì? Nhiều người sợ hãi nghĩ.
Cút ra cho chúng ta đi.
Người đại gia tộc thấy bình dân cản phía trước nhanh chóng quát tháo.
Họ đến đây thế nhưng để xem xét tình hình về báo lại cho gia tộc tự nhiên không khách khí với người dân bình thường.
Mọi người thấy thế giận không dám phát chỉ có thể nhường ra một đường.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt nhiều con em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54845/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.