Đừng đùa nữa, lũ thỏ đến rồi.
Trên không truyền đến tiếng nói của Ảnh Nguyệt.
Ở dưới Phi Tuyết vẻ mặt tiếc nuối vứt một cái xác mặc đạo bào trưởng lão Thi gia đi.
Nàng bay đến bên cạnh Ảnh Nguyệt xuyên qua tường gió mạnh mẽ mà nó không hề ngăn cản nàng.
Đám người Mặc gia như thoát được một kiếp thở phào ngã xuống đất.
Mặc Lục một cánh tay bị mất đau đớn mở miệng: Sao nàng lại đi rồi?
Không lẽ...!Mặc gia chủ suy nghĩ buột miệng nói.
Hai cặp mắt sợ hãi tột độ nhìn nhau.
Thật là tiếc nuối.
Phi Tuyết mở miệng cười nói.
Nàng lại nhìn đám người Mặc gia.
Nhìn vẻ mặt ngươi kìa.
Tiếc nuối cái gì.
Ảnh nguyệt một bên cười mắng.
Điện chủ lâu ngày rồi.
Ta mới được tận hứng như vậy.
Rồi rồi.
Tiểu ma nữ nha ngươi.
Người mới là đại ma nữ.
Hai nàng ta một câu, ngươi một câu chuyện trò cười nói vui vẻ.
Đám giun dế đến rồi.
Phi Tuyết đang nhắm đôi mi thanh tú đột nhiên mở ra.
Ừ.
Để ta thả đám bọn họ vào.
Ảnh Nguyệt bình tĩnh mỉm cười.
Chậc chậc.
Phi Tuyết nhìn đằng xa vẻ mặt thương tiếc cho bọn họ.
Đám người Mặc gia còn xót lại bây giờ chỉ dám nhìn chứ không dám nói.
— QUẢNG CÁO —
Xong rồi.
Ở bên ngoài đám liên quân tụ hợp trước cửa Mặc gia loay hoay tìm chỗ để đi vào.
Dù gì đại trận Mặc gia cũng đã mở ra, bọn họ cũng chỉ còn cách đó.
Hay chúng ta mạnh mẽ đi vào.
Một người trong số người đi đầu nói.
Không được, chưa thấy kẻ địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54847/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.