Tuyết Ma Sơn.
Sau một hồi hành hạ thoả sức Dạ Trần trong phòng tắm.
Lân Diễm mỉm cười, cảm thấy thật mĩ mãn không còn cảm nhận được sự mệt mỏi bấy lâu nay luôn tồn tại trong lòng nàng.
Nàng vui vẻ nhảy tung tăng ngồi lên trên chiếc giường ngay bên cạnh lò sưởi ấm.
Đôi mắt nàng nhìn chăm chú vào ngọn lửa đang cháy bừng bừng nhớ lại những gì đã xảy ra.
Nó làm cho nàng không tự chủ khoé miệng hiện lên nụ cười.
Ánh lửa của bếp lò chiếu lên khuôn mặt đang mỉm cười dễ thương của nàng cùng phối với bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng càng làm nàng trở xinh đẹp đáng yêu hơn bao giờ hết.
Đặc biệt phối hợp thêm đôi tai và cái đuôi trắng đen của hổ tộc, thật sự là xinh đẹp quá đi.
Khung cảnh này, thời khắc này chẳng khác gì một bức tranh mỹ lệ tiểu hổ nữ xinh đẹp ngồi bên lò sưởi.
Khi nàng trưởng thành không biết sẽ gây bao nhiêu tai hoạ cho Dạ Trần đây?
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong căn nhà nhỏ.
Lân Diễm đang nhìn chăm chú vào ngọn lửa liền biết là ai đang đến bên nàng.
Nàng mỉm cười hạnh phúc ngẩng đầu lên nhìn Dạ Trần đang đi đến.
Dạ Trần chịu đựng nàng đủ chiêu dày vò.
Chỉ cảm thấy mệt chết đi được.
Nàng ấy mới còn nhỏ như thế đã năng động, tinh nghịch như vậy.
Không biết lớn lên sự làm ra đại sự tinh quái gì đây?.
Cầu mong đại lục không bị nàng quậy đến gà bay chó sủa là được.
Dạ Trần cảm thán suy nghĩ hồi lâu.
Mất một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54849/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.