Đi được đoạn đường khá xa, những dấu chân nhỏ của hai người in trên tuyết xếp thành hàng dài.
Ở dốc sườn núi, một ngôi nhà bằng gỗ đơn sơ bị bao phủ bởi tuyết xuất hiện trong mắt Dạ Trần và Lân Diễm.
Cuối cũng cũng đến.
Lân Diễm cười hạnh phúc nói.
Dạ Trần cũng quan sát ngôi nhà gỗ trước mắt cũng thầm gật đầu, Một mình nàng có thể làm được như vậy thật sự không tệ.
Có lẽ trước kia nàng chịu khổ nhiều lắm?
Sau này ta sợ không để phải nàng chịu thiệt.
Đột nhiên Dạ Trần quay sang nói với nàng.
Lân Diễm nghe hắn nói mặt liền đỏ, ngại ngùng cúi đầu.
Nàng còn đứng đó làm gì? Không vào dọn dẹp là không có chỗ ngủ đó.
Dạ Trần ngẩng lên nhìn mảnh trời đã một màu đen, nhanh chân đi đến trước của nhà gỗ bị bao phủ bởi tuyết.
Hai tay hắn nhanh chóng bỏ đi những vật cản đường.
Lân Diễm sửng sốt trợn mắt nhìn hắn.
Chờ đấy cho ta.
Nàng tức giận nghĩ.
Rồi nhanh chân bước đến.
Có Lân Diễm cùng làm.
Hai người rất nhanh đã loại bỏ đi những nơi bị bao phủ bởi tuyết.
Mở căn phòng ra.
Dạ Trần tưởng trong đó là một mớ lộn xộn cần dọn dẹp.
Ai ngờ trong đó gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ ngoài sức tưởng tượng của mình.
Là trận pháp.
Dạ Trần nhíu mày thầm nói.
Tất nhiên là có trận pháp bao bọc rồi.
Đối với các gia tộc và ma giả mà nói trận pháp như vậy là vô dụng.
Nhưng đối với người thường nó lại là đồ tốt vô cùng quý giá.
Lân Diễm dọn dẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54852/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.