Mặc dù, Dạ Trần cùng Lân Diễm bỏ đi không quan tâm tới đấu giá Thiên Ma Lệnh.
Nhưng sự kiện vẫn diễn ra hết sức quyết liệt.
Chỉ là kết quả làm cho nhiều người líu lưỡi.
Ở trong các phòng khách quý.
Mọi người ở đây đều có điểm chung đang bàn luận xôn xao, kịch tính.
Giá này không được thấp quá.
Đại trưởng lão trong ta không thể mạo hiểm.
Băng gia nhị trưởng lão lên tiếng.
Đại trưởng lão nhíu mày trầm tư suy nghĩ: Chiêu này của lão cáo già Thi gia kia thật làm cho người ta đau đầu à.
Chưa làm thì chưa biết nó khó còn tưởng nó dễ chỉ cần ghi vài con số là được.
Ai ngờ đến lúc viết ra trong đầu lão lại hiện lên suy nghĩ: Viết nhiều hay viết ít.
Lần này không chỉ Băng gia lão mà các Đại gia tộc khác đều đập nồi dìm thuyền quyết tâm chiến thắng trận đấu này.
Tài nguyên bọn hắn tập trung lần này nhiều lắm.
Bọn hắn chỉ chờ không dám tiêu xài hoang phí để đợi thời khắc này.
Thời khắc đến rồi nhưng tay hắn run run khi cầm chiếc bút lông.
Hắn viết càng lớn tâm hắn càng chảy máu.
Dù sao nó cũng là tài sản bao năm của gia tộc.
Tự nhiên mất nhiều trong tay mình chỉ bằng vài con số làm hắn tiếc hận khó quyết.
Đại trưởng lão ngài viết nhanh à.
Sắp bắt đầu rồi Mọi người xung quanh thúc dục.
Nhiều người trong số họ cũng biết đại trưởng lão băn khoăn điều gì.
Nhưng đến lúc tồn vong này rồi ai mà không gấp.
Để thế lực khác lấy được không biết hắn diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54857/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.