Trên lầu, phòng số bốn khách quý.
Căn phòng yên lặng mà đáng sợ.
Các đại nhân vật Huyền gia ngồi trong phòng sắc mắt âm trầm, tâm tình bất định.
Một đám người hầu bên cạnh không dám ho he nửa lời.
Một bàn bốn người gồm ba lão gia tóc đã bạc cùng một thanh niên cao ngạo vừa ra giá.
Một lão giả trong ba lão ngồi ở đó nói: Kiếm nhi không cần tranh chấp với người phòng số hai.
Người hắn nhắc đến chinh là một trong ba đứa con của gia chủ Huyền gia, Huyền Kiếm.
Huyền kiếm tức giận, hừ lạnh nói: Tam trưởng lão ta không sợ hắn.
Chúng ta dù sao cũng là một trong năm gia tộc đứng đầu Thiên Phương.
Ngại gì hắn một ngoại nhân chứ.
Tam trưởng lão Huyền gia thấy hắn vậy thở dài trong lòng, tiếc hận thay hắn.
Nghé con không sợ cọp.
Nếu hắn liên thủ với nhà khác đây.
Tam trưởng lão nói luôn cho hắn hiểu.
Những thế lực lớn như họ đều chạy theo lợi ích.
Ngươi cho ta đủ, ta giúp ngươi làm việc.
Đây cũng là tuyên chỉ cho các đời người mới lên thay thế người cũ của các thế lực trên Nguyên Tố Đại Lục.
Huyền kiếm nghe hắn nói như thế thẹn quá thanh giận.
Hắn chuyện bé xé ra to nói: Chúng ta liên thủ với người khác.
Tron căn phòng mọi người nhìn hắn như người ngu vậy.
Ai sẽ giúp người vì chuyện nhỏ này.
Mọi người trong phòng số bốn đều nghĩ như vậy.
Lão giả lớn nhất đột nhiên nói.
Bỏ đi, chúng ta đến đây không phải vì thứ này.
Giữ lại sức cho trận cuối đi.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54859/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.