Khi đám người Chu Nguyên, Yêu Yêu và Tô Ấu Vi đi đến thác Ngọc Linh thì nơi này đã có vô số người tụ tập, tất cả học viên năm viện trong Đại Chu Phủ đều tụ tập lại ở nơi này, nhất thời không khí trở nên vô cùng ồn ào.
Đám người Chu Nguyên chen vào bên trong, đi đến chính giữa, đưa mắt nhìn qua thì lập tức nhìn thấy Sở Thiên Dương mặt mày tái mét, mà kẻ đứng đối diện với Sở Thiên Dương chính là Từ Hồng.
Sau lưng của tên Từ Hồng kia là Tề Nhạc và Liễu Khê.
Tề Nhạc nhìn thấy Chu Nguyên đến thì không khỏi mỉm cười với hắn, chỉ là trong nụ cười kia toàn vẻ châm chọc.
Sở Thiên Dương cũng nhìn thấy Chu Nguyên, bất quá lúc này hắn không nói gì hết, mặt mày tái mét nhìn chằm chằm vào Từ Hồng, nắm đấm siết chặt vang lên tiếng răng rắc, lạnh giọng nói:
- Từ Hồng, ngươi thật quá đáng, thời gian sử dụng thác Ngọc Linh đã được định ra từ sớm, nào phải chuyện ngươi nói đổi là đổi?!
- Ha ha, phủ chủ nói gì vậy, thác Ngọc Linh là bảo địa tu luyện quan trọng nhất trong Đại Chu Phủ chúng ta, đương nhiên phải khiến nó phát huy được công dụng lớn nhất rồi.
Từ Hồng nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Dương, từ tốn nói:
- Trước kia giáp viện là viện phủ mạnh nhất của Đại Chu Phủ chúng ta, một mình chiếm lấy ba canh giờ ở thác Ngọc Linh, chúng ta đương nhiên không phản đối.
- Nhưng bây giờ thì sao? Giáp viện đã có hai năm liên tục bị ất viện chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ton/1095464/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.