Thời gian quay lại quảng cáo rất gấp, trong lòng Bạch Nặc Ngôn lại vô cùng bực tức, nhưng vẫn phải theo Uông Đàn đến trường quay.
Nhưng khá bất ngờ, Trình Nghi Triết đã ở đó, điều này làm hảo cảm ít ỏi trong lòng Bạch Nặc Ngôn xuống dốc không phanh.
Bạch Nặc Ngôn đạp đạp Uông Đàn:
- Sao anh ta lại ở đây?
- Nghe nói anh ta không thích cái quảng cáo trước, còn cho nhà thiết kế quảng cáo đó nghỉ luôn, nhưng thời gian phát hành quảng cáo lại đang vô cùng gấp, nên anh Trình muốn tự mình sáng tạo nội dung quảng cáo.
Cô chỉ còn biết cười khan:
- Đẹp mặt tôi chưa !
Uông Đàn cũng không dám thừa nhận.
- Cứ như là thật ý.
Bạch Nặc Ngôn nhún nhún vai, mấy nhân viên đang quay cuồng chạy quanh Trình Nghi Triết, rõ ràng anh ta đang rất bận, cô lại cứ thích quấy rầy một chút thì sao. Như vậy cũng tốt, có thể thỏa mãn một chút hy vọng xa xôi nhỏ bé của cô, cô cũng không hiểu sao mình lại muốn chứng minh vị trí của mình đặc biệt trong lòng ai đó.
- Chờ xem anh làm được gì nào?
Cô vỗ vỗ vai anh, quan hệ của họ tốt lắm không bằng.
Trình Nghi Triết trợn mắt nhìn cô một cái, rồi tiếp tục quay lại công việc.
Cô mặt dày mày dạn bỏ qua vẻ đuổi khách trên mặt anh ta.
- Sao anh còn phải làm cả những việc này! Đã điều hành công ty rồi, quảng cáo anh cũng phải làm nữa sao? Giết gà lại dùng dao mổ trâu. Hơn nữa, sao em chưa từng nghe nói anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-uoc-tron-doi/1253135/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.