Bạch Nặc Ngôn tuy mạnh miệng nhưng đành phải không cam tâm tình nguyện theo chân Giang Tang Du đến bệnh viện, thế nhưng bước ra khỏi thang máy, khi nhìn lại hành lang bệnh viện hẹp dài trống trải, khiến lòng cô nảy sinh những mâu thẫn kỳ lạ. Tường trắng tinh, trần nhà cũng trắng tinh, ngay đến sàn nhà cũng trắng tinh. Nếu không có màu sơn xanh biếc của dãy ghế đợi, cô dường như có cảm giác mình đã lạc vào mê cung của màu trắng, hơn nữa không biết phải nói như thế nào, loại cảm xúc khó chịu này mang đến cho cô một tâm trạng bất an. Giống như khi còn học trung học năm nhất, cô có đọc một bài thơ, miêu tả những dãy núi trùng trùng điệp điệp, trải dài đến vô tận, giống như không bao giờ có thể nhìn thấy được điểm cuối, khiến cô sợ hãi.
Cho dù chủ đề của hai sự việc rõ ràng không giống nhau, nhưng cô vẫn không khỏi liên tưởng đến những dãy núi không có điểm tận cùng.
Mà cô lại rất ghét cảm giác này, không thể nhận ra phương hướng, không biết đâu là kết thúc, cũng không thể biết được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Giang Tang Du vẫn chỉ đi sau lưng cách cô một bước chân, không xa không gần, khiến cô có ảo giác, Giang Tang Du đang giám sát không cho cô trốn thoát.
Suy nghĩ chán cũng thông suốt, cô đã đứng trước cửa phòng bệnh.
Cửa phòng không đóng, cho nên ngay từ ngoài Bạch Nặc Ngôn đã nhìn thấy Giang Bác Nghi đang nằm trên giường nhìn cô với đôi mắt hoài nghi, bênh cạnh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-uoc-tron-doi/1253152/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.