Giang Tang Du chậm rãi bước phía trước, Trình Nghi Triết tản bước sau lưng cô, tiếng bước chân họ nhịp nhàng vang bên tai cô.
Hai bên tường đều một màu trắng xóa, in bóng hai người bước bên nhau, khiến cô không khỏi nhớ đến một bài viết cô vô tình đọc trên trang thiennhai.com, tiêu đề bài viết “Ẩn tình khó hiểu” có đăng một tấm hình chụp lại bóng in trên tường của hai người đang trong tư thế mập mờ, vừa nhớ đến đây, mặt cô khẽ đỏ lên, cứ như đầu óc cô toàn những tư tưởng không trong sáng. Nhưng bây giờ, nhìn bóng hai người đang song song chuyển động trên bờ tường, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp. Hẳn là anh hoàn toàn có thể đi nhanh hơn nhiều, nhưng anh lại tình nguyện tản bộ chậm như cô, những hành động nho nhỏ kỳ diệu này của anh từ từ in sâu trong lòng cô.
Cô xiết chặt cốc nước trong tay thêm một chút.
- Dạo này công việc của anh có bận lắm không?
- Vẫn tốt.
Anh nhướn mắt, nhìn cô.
- Trên khóe mắt anh vẫn hiện lên sự mệt mỏi đấy.
Anh hơi nhíu mày:
- Tất cả đều ổn rồi, mọi chuyện tiếp theo đều sẽ thuận lợi thôi.
- Đàn ông hình như đều không thích nói về công việc của mình với người khác phái đúng không?
Cô tỏ ra cái kiểu rất ư là “ trẻ con tò mò”.
Anh bỗng chợt trầm tư:
- Cha em luôn như vậy sao?
Cô mỉm cười:
- Anh đoán đúng rồi. Cha em không bao giờ chủ động đề cập đến sự nghiệp của ông, bất kể công việc đang căng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-uoc-tron-doi/1253158/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.