Trình Nghi Triết đứng chầu chực hết lần này đến lần khác trước cổng Kinh Vân, cuối cùng Uông Đàn đành phải cho anh vào nhà.
Uông Đàn còn nhớ trước khi Bạch Nặc Ngôn ra đi có dặn dò, nếu Trình Nghi Triết đến tìm cô dưới ba lần thì nhất định không cho anh ta vào. Có một số điểm Bạch Nặc Ngôn khá tư lợi, mặc dù Uông Đàn cũng không hiểu rõ Bạch Nặc Ngôn đang nghĩ cái gì nữa. Hơn nữa, đúng là trước khi đi, Bạch Nặc Ngôn không để lại bất kỳ cái gì.
- Cô ấy thật sự không có ở đây.
Uông Đàn một lần nữa nhấn mạnh:
- Tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu.
Khi ra đi, thái độ của Bạch Nặc Ngôn rất quyết tuyệt, cô không cần bất cứ thứ gì, lập tức bỏ đi, bất kể công ty đại diện ra điều kiện gì, bất kể cô khuyên giải thế nào, Bạch Nặc Ngôn đều không quan tâm, một mực đòi đi.
Uông Đàn luôn tin vào cá tính của Bạch Nặc Ngôn, nếu cô nói hôm nay đi, thì nhất định sẽ là hôm nay, dù người ta có đưa cô 100 vạn để mai cô đi, cô cũng sẽ không đổi ý. Cô là kiểu người như vậy., nghĩ ra cái gì, là phải làm ngay lập tức, nếu để đến mai thì sẽ mất ý nghĩa.
Trình Nghi Triết đánh giá nơi này rất lâu, ánh mắt anh chuyển từ phòng khách sang ghế sofa rồi đến TV. Anh có thể tưởng tượng cảnh cô nhàn nhã ngồi trên ghế xem TV, vừa xem cô vừa bất mãn mắng nữ diễn viên chính tính cách đáng ghét thế nào, hay nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-uoc-tron-doi/498224/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.