Bạch Nặc Ngôn đã được chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng cô vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê chưa tỉnh.
Trình Nghi Triết ngắm nhìn khuôn mặt vẫn trắng bệch của cô, tim anh như có một góc khuyết, anh đi sang một hướng khác. Anh đứng trước một khung cửa sổ cực lớn, nhìn khung cảnh bên ngoài, ánh mặt trời đang chiếu sáng khắp không gian, nhưng anh như vừa trải qua một trận bão tuyết, trái tim không sao có thể thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.
Trước đó anh đã tìm gặp bác sĩ.
- Cô ấy thật sự sẽ không thể sinh con được nữa ư?
- Trong tình huống thông thường là không thể.
- Thật sự là không thể ư?
- Nếu thật sự muốn có con, có lẽ phải sử dụng một số phương pháp đặc biệt, như thụ tinh nhân tạo chẳng hạn…
- Thật sự không…
Bác sĩ quan sát sắc mặt anh:
- Không có gì là không thể, biết đâu kỳ tích xảy ra.
Anh lại tiếp tục ngắm nhìn sự vật bên ngoài, từng thứ từng thứ một lướt qua mắt anh, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc, rít mạnh vài hơi.
Nhưng hô hấp không ổn định, nên anh bị sặc đến mức ho khan.
Không thể sinh con.
Cũng không thể có con.
Cô mới 25 tuổi, con chưa đi qua được một nửa đời người.
Là cao xanh đùa giỡn sao? Nhưng không phải đã đến lúc chấm dứt trò đùa này rồi đấy ư?
Rõ ràng vẫn biết hối hận là vô ích, nhưng anh không thể kìm lòng nghĩ đến hai chữ đó.
Anh móc bao thuốc ra, ném xuống đất, đổ toàn bộ thuốc lá trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-uoc-tron-doi/498227/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.