Giang Tang Du vẫn duy trì trạng thái thất thần đứng trên sân như thế, trong khi vị trí Bạch Nặc Ngôn đứng đã trống trơn, cô khẽ hé mắt, nếu không lầm, hẳn cha cô đang tìm Bạch Nặc Ngôn tâm sự. Khoảng thời gian gần đây, ông Giang Bác Nghi không ngừng tìm cơ hội tiếp cận Bạch Nặc Ngôn, giải quyết các vấn đề khó khăn hiện nay trong công việc của Bạch Nặc Ngôn, tìm cách xâm nhập vào thế giới của Bạch Nặc Ngôn. Giang Bác Nghi quá mong mỏi có thể bù đắp cho những năm tháng thiếu tình thương của Bạch Nặc Ngôn, dù nhìn từ một phương diện khác, ông cũng không nợ nần gì Bạch Nặc Ngôn. Vì trước đây ông Giang Bác Nghi không hề biết đến sự tồn tại của Bạch Nặc Ngôn, đến lúc biết được, thì Bạch Nặc Ngôn đã qua cái tuổi cần cha mẹ chăm sóc, nên những thiếu xót này, luôn khiến ông Giang Bác Nghi cảm thấy áy náy không nguôi.
Giang Tang Du có thể lý giải được những suy nghĩ của ông Giang Bác Nghi, đồng thời cũng có thể hiểu được sự bất hòa trong ánh mắt của Bạch Nặc Ngôn.
Cô vẫn đứng đây, lúc này cô rất cần sự yên tĩnh.
Cô ngồi xuống gốc cây bồ đào, yên lặng lắng nghe tiếng côn trùng kêu râm ran từ trong bụi cỏ.
Ngày trước cô từng nghe những người già kể lại, rằng nếu ngồi dưới gốc cây bồ đào, có thể nghe thấy những lời thì thầm tâm sự của Ngưu Lang và Chức Nữ khi trời đất xe duyên cho họ gặp nhau mỗi năm một lần.
Nhưng chắc tâm trạng cô đang rất rối loạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-uoc-tron-doi/498242/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.