Ánh sáng bên ngoài xuyên qua ô cửa rọi vào bên trong phòng, Tiêu Chiến bị ánh nắng làm cho khó chịu buộc y phải mở mắt. Vì mắt mới tiếp xúc với ánh sáng nên có hơi đau nhức, Tiêu Chiến muốn nâng tay che chắn nhưng lại động đến vết thương trên vai, đau đến mức Tiêu Chiến phải nhíu mày.
Đây là chuyện gì?
Bả vai đau đớn cùng thân thể đau nhức làm cho Tiêu Chiến phát hiện sự tình có chút khác lạ, y rõ ràng đã chết, tại sao còn có thể cảm thấy đau? Ngày y soán vị đã bị thương rất nặng ở bụng. Sau đó Vương Nhất Bác lén mang thuốc trị thương đến cho y, mặc dù chưa khỏi hẳn, nhưng vết thương đã đóng vảy, chỉ có khi đụng vào thì mới đau.
Tiêu Chiến đưa giơ tay chạm vào vết thương trên bụng nhưng không cảm thấy đau, trên bụng cũng không hề có một vết thương nào, mà chỉ có cơn đau ở vai trái mà thôi. Tiêu Chiến bàng hoàng không nói được lời nào.
Cửa phòng bật mở, tiểu tư Trác Hồ bên người Tiêu Chiến bưng dược đã nấu đi vào phòng. Nhìn thấy Tiêu Chiến mở mắt liền vui mừng kêu lên:
- Vương gia, ngài tỉnh rồi. Người đâu mau tới đây, Vương gia tỉnh rồi.
Sau đó là hàng loạt những âm thanh ồn ào truyền đến, nào là mời thái y, hồi bẩm Thánh Thượng, đi tìm Dịch Vương gia cùng Lục Hoàng tử... làm cho cả tiểu viện ngày thường yên tĩnh cũng trở nên vô cùng náo nhiệt.
Một trận huyên náo, ồn ào qua đi, lúc này Tiêu Chiến nhìn sang Trác Hồ, y cảm thấy đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096305/chuong-02.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.