- Cái gì?
Tiêu Chiến không nghe rõ lắm, nhưng trực giác nói cho y biết lời Vương Nhất Bác sắp nói rất quan trọng. Vương Nhất Bác nhìn y, mà không nói gì hình như đang do dự điều gì đó.
- Nhất Bác, có phải là ngươi đã biết cái gì rồi đúng không? Chúng ta đã thành thân, ta tất nhiên tin ngươi. Nếu sự tình liên quan đến Hoàng nương, người cần phải cho ta biết.
Vương Nhất Bác phát hiện mỗi lần Tiêu Chiến gọi tên hắn, hắn đều không thể cự tuyệt. Vương Nhất Bác ngồi dậy nói.
- Hoàng Thượng đã bao nhiêu lâu không ngủ lại trong cung Hoàng hậu?
Tiêu Chiến chưa bao giờ hỏi qua loại chuyện này, nhưng vô tình cũng nghe được nhóm tiểu thị bên người Hoàng hậu to nhỏ với nhau, y liền nói.
- Mỗi tháng trừ ngày lệ như ngày mùng một, ngày mười lăm, Phụ hoàng sẽ không ở chỗ mẫu hậu.
- Có biết vì sao không?
- Phụ hoàng bận rộn quốc sự, nên có khi quan tâm quá mức mà ban đêm không an giấc. Chỉ có ở Kiền An điện mới có thể ngủ ngon. Có vấn đề gì sao? - Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.
Vương Nhất Bác suy tư một lúc mới lên tiếng nói.
- Hôm nay ngươi nằm mơ gặp ác mộng, không phải bởi vì mệt nhọc, mà là vì hương liệu.
- Hương liệu? - Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.
- Hoàng Thượng dùng trầm nguyệt hương, còn Hoàng hậu dùng vân trúc hương đều là dược an thần vô cùng tốt. Nhưng vân trúc hương lại khắc trầm nguyệt hương, trước đó ngửi trầm nguyệt hương, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096311/chuong-05.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.