Sau khi cung yến kết thúc, các Hoàng tử ngủ lại trong cung, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác được an bài ở Đông Thiên điện của Nhã Khôn cung.
- Lạnh không? - Tiêu Chiến cởi áo khoác trên người Vương Nhất Bác giao lại cho người hầu.
- Trên đường đi có một chút, trong điện thì ấm áp hơn rồi. Năm nay ít tuyết, nếu sang năm có thể hạ mấy đợt tuyết lớn, đối với thu hoạch mùa vụ sẽ có ưu thế hơn. - Vương Nhất Bác đốt lửa để xua tan đi cảm giác lạnh lẽo trên người vừa nói.
- Ngươi tỉnh rượu rồi à? Lại còn lo chuyện xa như vậy.
Nghĩ đến lúc Vương Nhất Bác ra khỏi Hợp Tương cung còn dựa vào mình đi lảo đảo, Tiêu Chiến liền cảm thấy rất thú vị, cũng thấy rất đáng yêu.
- Cũng không phải rượu nặng gì, gió thổi tự nhiên sẽ tỉnh.
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn y, đôi mắt không có khí thế lại còn có chút thẳng thắn khờ dại.
- Ngươi nếu hôm nay say ngã, lần tới ta chỉ dám cho ngươi uống trà. - Tiêu Chiến nói.
- Hôm nay là ta sơ suất, nếu ăn chút dược giải rượu trước thì tốt rồi. - Hôm nay có chút vội nên hắn không dùng.
- Trước giờ chỉ nghe sau khi uống rượu mới giải men, chưa từng nghe qua còn ăn trước khi uống.
Nghe Vương Nhất Bác nói mà y biết được một ít chuyện trước đây bản thân không biết, đối với Tiêu Chiến mà nói cũng là một thú vui.
- Tất nhiên có, còn có dược khiến người ta say trước khi uống rượu. Mặc kệ là thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096322/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.