Trở lại phòng, Tiêu Chiến không nghỉ ngơi mà ôm Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế đánh giá căn phòng. Phòng bố trí rất đơn giản, rất giống phong cách Vương Nhất Bác. Đệm chăn vừa thay, bình sứ trang trí linh tinh trên ngăn tủ hẳn là bọn hạ nhân quét tước phòng vừa nãy mang lên đặt ở đó.
- Ngươi vẫn luôn ở đây à? - Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác ngồi trên đùi y, có muốn chạy cũng không được, chỉ đành gật đầu.
- Phòng có chút đơn sơ, không thể so sánh với Vương phủ, ngươi dùng tạm đi.
- Phòng thê khanh của ta thì ta tất nhiên sẽ không ghét. Nơi này tựa như có mùi hương của ngươi. - Tiêu Chiến nghiêm túc xem thời gian bên ngoài cửa rồi cười nói.
- Mùi gì? - Vương Nhất Bác khó hiểu, nếu nói mùi thuốc đông y thì đúng là có một chút.
- Một mùi thơm mát lạnh rất nhẹ, là hương vị trên người ngươi. Khiến ta cảm thấy vô cùng thân thiết. - Tiêu Chiến chôn mặt ở cổ hắn tìm kiếm hương vị quen thuộc.
- Ngươi đây là đang muốn học theo Kiên Quả sao? - Vương Nhất Bác bật cười.
- Bé con kia chỉ để ngươi ôm, mà ta lại có thể ôm ngươi. - Tiêu Chiến ghé vào tai hắn thấp giọng nói.
Vương Nhất Bác bị hơi thở ấm áp của y thổi bên tai khiến đôi tai đỏ bừng, xấu hổ vỗ tay Tiêu Chiến đi.
- Nói lung tung.
- Nơi này không có người ngoài, ngươi là thê khanh của ta, lời này ta tất nhiên có thể nói. - Tiêu Chiến lưu luyến buông hắn ra.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096329/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.