Trở lại chân núi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt nam tử xuống, Vương Nhất Bác cũng không ngại vết máu trên người nam tử kia, hắn cẩn thận xem mạch cho người kia. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn, tuy rằng kiếp trước y cùng với người này chỉ có vài lần gặp mặt, hiện giờ trên mặt người này bầm tím loang lổ máu, nhưng dung mạo đẹp vẫn khiến Tiêu Chiến nhìn thấy liền nhận ra ngay.
- Sao rồi? - Tiêu Chiến hỏi.
- Còn cứu được. Cơ bản đều là vết thương ngoài da, cũng không có nhiễm cổ trùng. May là đến sớm, nếu chậm một chút sợ rằng hắn không trụ được. - Vương Nhất Bác nói xong định cởi áo choàng khoác bên ngoài cho nam tử liền bị Tiêu Chiến ngăn cản.
- Tiểu đông tay này, cẩn thận lạnh.
Trong mắt Tiêu Chiến lộ ra ý cười bất đắc dĩ. Là thầy thuốc, Tiêu Chiến rất tán thưởng thiện tâm của hắn, nhưng tái sinh vì Vương phi, Tiêu Chiến không muốn nhìn hắn chịu lạnh.
Cởi áo choàng của mình bọc kỹ nam tử kia, Tiêu Chiến không có động tác gì thêm. Vương Nhất Bác từ trong hòm thuốc lấy ra một viên dược, mở miệng nam tử ra nhét vào.
- Giữ mạng trước, nhanh chóng quay về vương phủ đã.
- Trực tiếp đưa đến phủ Tam ca đi. - Tiêu Chiến không do dự mà nói.
- A? - Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn y, người hắn muốn cứu sao lại đưa đến phủ Tam ca?
Tiêu Chiến khẽ xoa xoa vành tai Vương Nhất Bác, nói.
- Ta không thích trong phủ có người ngoài như vậy sẽ khiến ngươi phân tâm. Trong phủ Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096342/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.