Tuy rằng bãi tha ma đã bị hỏa thiêu nhưng vì phòng ngừa trong quân doanh có người thông qua đường khác nhiễm cổ, chỉ là tạm thời chưa phát tác, Vương Nhất Bác quyết định chế tạo gấp một đống dược có thể giết chết cổ trùng. Chẳng qua đối với cách giải cổ này, hắn mặc dù biết tác dụng nhưng chưa từng làm qua.
Cửa dược phòng bị gõ vài tiếng, Tiêu Chiến đi vào.
- Nghĩ xong dược chưa?
- Ta phải về lại Dương phủ một chuyến. - Vương Nhất Bác lắc đầu.
- Sao vậy?
Tiêu Chiến bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác, cho dù không viết ra được đơn thuốc cũng không đến nỗi cần trốn về nhà mẹ chứ.
- Sư phụ có mấy bản tự tay ghi chép để ở chỗ cha, trên đó có rất nhiều ghi chép về cổ. Bởi vì thứ này ở Nghiệp quốc rất ít gặp, phía nam lại luôn yên ổn, ta mới không xem qua.
Lúc trước hắn gả đến đây, cũng muốn đem mấy thứ kia đến bảo quản nhưng bản tự tay ghi chép này đầy cả một thùng, Vương Nhất Bác lúc ấy cũng không nói cho Tiêu Chiến biết chuyện y thuật, cho nên mang qua đây cũng không tiện chỉ đành để lại chỗ cha.
- Sư phụ ngươi không hổ là thiên tài. - Tiêu Chiến gật gật đầu.
- Ừm, nói đến lại thấy đồ đệ như ta học nghệ không tinh.
Y giả trừ việc phải biết rằng bệnh lý ra, quan trọng hơn phải biết thực tiễn, có những thứ không thể chỉ dựa vào nhận thức, còn cần tích lũy kinh nghiệm.
- Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Có tài nghệ thế này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096345/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.