Tiêu Hoàng trở lại phòng, Vương Nhất Bác đang đổi dược cho Mộ Thần. Thương thế trên người Mộ Thần không còn đáng ngại, bàn tay còn cần thêm dưỡng một thời gian.
Thấy hắn tiến vào, Mộ Thần bất chấp thương trên tay, vội quỳ xuống. Vương Nhất Bác không ngăn cản, hắn có thể hiểu suy nghĩ cùng lập trường của Mộ Thần. Tiêu Hoàng nhíu mày nhìn hắn, vẫn chưa lên tiếng.
- Vương gia, Mộ Thần có thể ở lại Dịch Vương phủ dưỡng thương đã là vạn hạnh. Mặc dù được Vương gia nâng đỡ nhưng người trăm triệu không nên vì Mộ Thần mà tổn hại đến trắc phi của người. Mộ Thần trăm triệu lần không đảm đương nổi, còn thỉnh Vương gia suy xét danh dự, đại sự hóa tiểu sự. Hoặc là trực tiếp đưa ta về Phong Nhã các... - Mộ Thần cúi đầu nói.
Tiêu Hoàng nhìn hắn, chậm rãi thở dài, nói.
- Ngươi đứng lên đi. Ta làm như vậy là có nguyên nhân của ta. Về phần những lời đồn đại, ngươi cũng không cần để ý. Ngươi là nam tử, ta cũng không sao. Lọc sạch trong phủ một chút cũng tốt.
Mộ Thần không nói thêm gì nữa. Tiêu Hoàng tuy rằng vẫn chiếu cố hắn nhưng không thân cận, cũng chưa từng thấy hoa văn lá sen của hắn, nên vẫn nghĩ hắn là nam tử. Mà hắn hiện tại lại không thể mở miệng thừa nhận, bằng không lại phiền phức.
Vương Nhất Bác đỡ Mộ Thần đứng dậy tiếp tục xử lý thương trên tay hắn. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị dược để che đi hoa văn lá sen cho Mộ Thần, định hôm nay đưa cho hắn. Mấy hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096349/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.