Du quốc là một nước phụ thuộc nằm ở phía Tây của Nghiệp quốc, diện tích không lớn nhưng sản vật phong phú. Trước đây khi mới lập đã dựa vào Nghiệp quốc, hàng năm đúng hạn tiến cống, Nghiệp quốc cũng đúng hạn cho quân lực bảo hộ. Bao nhiêu năm rồi vẫn tường an vô sự.
Nhưng đầu năm nay, Lôi quốc phía nam của Du quốc bắt đầu phát động chiến sự, hình như mơ ước đã lâu với khối thịt béo Du quốc này. Đầu năm, Nghiệp quốc đang ứng phó với chiến sự phương Bắc, tuy nói Nhị Hoàng tử đã giải quyết vấn đề lương thảo biên quan, lại không thay đổi được vấn đề phát binh khiến lương thảo không đủ. Lo lắng vấn đề này, Du quốc tạm thời lựa chọn tự ứng phó. Không ngờ lại không đủ sức địch lại, khốn khổ chống đỡ một thời gian, khi đã vượt quá giới hạn chỉ còn biết gửi thư xin giúp đỡ từ Hoàng Thượng.
- Con thấy thế nào? - Hoàng Thượng hỏi Tiêu Chiến.
- Bởi vì chuyện của tộc Thát Mã, Đại Nghiệp đúng là đã xem nhẹ phía Tây. Từ trước đến nay phía Tây vẫn yên ổn, nhi thần không phán đoán được, vậy mà lại khởi chiến sự. - Tiêu Chiến nói.
- Ừm. Nếu Lôi quốc vẫn còn dưới trướng vị quân chủ ban đầu kia, có lẽ còn tường an nhàn rỗi. Năm trước, nguyên quân chủ của Lôi quốc đột ngột chết bất đắc kỳ tử, quân chủ tân vị hình như thích chiến tranh, dân chúng đã kêu gào bốn phía. - Hoàng Thượng nói.
- Nếu đã mất dân tâm sẽ dễ đối phó hơn một chút.
Nước có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096359/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.