Tìm được phương pháp đối phó với quân tiên phong của địch, các tướng sĩ Nghiệp quốc đại chấn sĩ khí, đều khen Lân Vương phi thật có bản lĩnh. Nhưng công lao đều là của Y thánh Trương Bân Bân, Vương Nhất Bác cũng không dám kể công.
Mà Hoàng đế Lôi quốc nghe quân tiên phong hoàn toàn bị diệt bởi tập kích trên không của Nghiệp quân, tức giận phun ra một ngụm máu, lúc sau lại hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế Lôi quốc tỉnh lại, hắn không hỏi chuyện Nghiệp quân, mà là sinh ra hoài nghi đối với thân thể của chính mình. Hắn bình thường thân thể cường tráng, mặc dù có thời điểm rất nóng nảy, nhưng không có bệnh tật, cũng chưa từng ngất đi, lại càng không có hộc máu.
Nghĩ vậy, Hoàng đế Lôi quốc hỏi người hầu bên cạnh.
- Ngươi cảm thấy trẫm thời gian qua có gì không thích hợp không?
Người hầu nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, mặt hướng về trước, cẩn thận nói.
- Từ khi xuất chinh tới nay, ngài thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, có khi một ngày ngủ bảy tám canh giờ. Còn có hai lần phát sốt, nhưng dùng dược là khỏi.
Hoàng đế Lôi quốc càng nghe càng nhăn mày, nhấc chân đá người hầu, lớn tiếng nói.
- Đồ khốn kiếp, còn không mau kêu thái y đến cho trẫm.
- Vâng, vâng... Truyền thái y! Thái y!
Dược Thiên Phàm ngủ dậy vẫn bình thản mà buộc tóc, ngồi bên trong xe ngựa, chờ xem hoàng huynh hắn còn có thể làm ra cái gì.
Thái y chẩn nửa ngày cũng không tra ra kết quả, chỉ nói Hoàng Thượng có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096387/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.