Ra khỏi ngự thư phòng, hai người đi đến Nhã Khôn cung. Kiên Quả đang nằm trong tiểu viện lăn lộn thì nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, nhất thời ngọt ngào kêu một tiếng, hướng bên này chạy như điên đến. Tiêu Chiến chắn trước người Vương Nhất Bác, sợ Kiên Quả đụng vào bụng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại cười nói:
- Không sao.
Chỉ thấy Kiên Quả chạy đến cách Vương Nhất Bác khoảng một bước chân, không phóng lên người hắn mà đột ngột ngừng lại, nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại đi đến bên chân hắn, cái mũi nhỏ tiến đến bên người hắn ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu lấy lòng kêu meo một tiếng.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, vuốt vuốt cái đầu thích làm loạn của nó, nói.
- Ngươi phát hiện rồi phải không? Thật thông minh, ta lúc ấy cũng không biết đâu.
Kiên Quả cũng không biết nghe có hiểu không, chỉ là dùng hai chân trước gác lên trên đùi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười ôm lấy nó.
- Hoàng nương nuôi ngươi mập như vậy, về sau chạy không được phải làm sao bây giờ?
Kiên Quả kêu một tiếng, cái đầu nhỏ dụi dụi trên y phục Vương Nhất Bác.
- Nó... Nó biết ngươi có thai sao? - Tiêu Chiến rất ngạc nhiên với phản ứng của Kiên Quả.
- Dược miêu đều có linh tính, nó chưa chắc biết ta mang thai, nhưng có thể ngửi ra mùi thuốc dưỡng thai trên người ta. Loại thuốc dưỡng thai này là đơn thuốc sư phụ nghĩ ra, so với đại phu bình thường kê khai càng thích hợp với thể chất của Khanh tử. Lúc nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096401/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.