Đêm khuya, địa lao có vẻ âm trầm đáng sợ, qua bao nhiêu đời, không biết có bao nhiêu vong hồn chết ở đây. Mà kiếp trước Tiêu Chiến cũng chết ở trong này...
Nhìn nơi quen thuộc lại xa lạ này, Tiêu Chiến thấy thật may mắn, may mắn mình còn có cơ hội trùng sinh, may mắn cuộc đời này mình không còn phụ bạc Vương Nhất Bác. Có lẽ đúng như Thanh Nhất đại sư nói, chỉ có lấy nam thê, mới có thể bảo đảm y một đời yên vui. Nhưng nếu một đời này nam thê không phải là Vương Nhất Bác, vậy y tình nguyện chết thêm một lần.
- Bổn vương sai người chuẩn bị rượu và thức ăn cho các ngươi, các ngươi xuống ăn đi, nơi này đã có bổn vương canh gác. - Tiêu Chiến ngồi trên ghế dài nói.
Lúc này Tiêu Hoàng đã đưa người vào, y ở bên ngoài đuổi hết cai ngục đi, cũng tiện cho Tam ca nhà mình động thủ.
- Đa tạ Vương gia.
Ngục trường cúi đầu khom lưng cười tạ ơn, liền đưa mấy cai ngục gác đêm rời đi. Nếu Hoàng Quý phi đã rơi đài, vậy trong cung về sau ai có quyền đã rõ ràng, tiểu quan bọn họ cũng không dám đắc tội chủ tử. Hơn nữa, đã vào nơi này là định tử tội, chưa thấy ai có thể sống sót đi ra ngoài, cho nên mặc kệ mấy vị chủ tử này muốn làm gì, bọn họ đều làm như không phát hiện, không biết cũng tốt.
Sau khi nhóm cai ngục rời đi, Trác Hồ mang trà lên cho Tiêu Chiến, sau đó đứng phía sau, không nói gì.
Cuối hành lang, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096433/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.