Vương Nhất Bác có chút mất ngủ, nằm ở trên giường nhìn màn ngẩn người. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trừng to mắt, xoa xoa vành tai hắn, hỏi, "Nghĩ cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác nghiêng người, mặt hướng về phía Tiêu Chiến, thấp giọng nói,"Chuyện cha cùng sư phụ khiến ta rất bất ngờ, đầu có điểm loạn, ngủ không được."
Tiêu Chiến ôm hắn lại, gối lên trên vai mình, cũng cẩn thận không chèn đến bụng hắn, mỉm cười nói, "Cha cùng tiền bối đều là đại nhân, chuyện của bọn họ tự họ sẽ giải quyết, ngươi cũng không cần lo lắng quá. Hơn nữa hiện tại thái độ của cha đối với sư phụ cũng không lạnh lùng giống như trước đây nữa, hiện giờ Vọng Dương Bá đã chết, cha cũng biết chân tướng, trừ việc sư phụ ép buộc cha ra, cha hẳn là cũng không có gì oán giận sư phụ."
Vương Nhất Bác khẽ thở dài một cái, "Nói thật, ta thật không ngờ mình bị cưỡng bức sinh ra, chuyện cha cùng sư phụ đã khiến ta khiếp sợ đến chết lặng, không biết cái gì là chấn kinh nữa rồi......"
Tiêu Chiến lúc có lúc không chỉnh sửa tóc của hắn, "Ai còn trẻ mà không làm chuyện sai, nhưng biết sai để sửa là tốt rồi." Lời này nhìn như nói Trương Bân Bân, nhưng Tiêu Chiến biết, y nói chỉ là chính mình. Nếu không có sống lại, y cũng nhất định sẽ vì hiểu lầm khi còn trẻ, không có mắt nhìn cùng độc đoán mà thương tiếc cả đời.
"Vậy ngươi nói ta về sau phải xưng hô với sư phụ thế nào? Nên gọi phụ thân không?" Vấn đề này Vương Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096460/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.