Đợi hòm nguội rồi, Trương Bân Bân lấy nó lại, chỉ thấy chỗ miếng sắt bong ra có một đường rãnh giống hoa văn trên miếng sắt. Trương Bân Bân nhẹ nhàng lắc lắc hòm, trong lỗ nhỏ bên trái rãnh một viên châu nhỏ lăn ra, vừa lúc va vào đường rãnh. Sau đó, Trương Bân Bân dựa theo hoa văn làm viên châu chạy một vòng, cuối cùng tiến vào lỗ nhỏ bên phải. Lúc này tiểu viên châu đã nhìn không thấy, Trương Bân Bân lại đi ngược đường nhỏ, làm viên châu đang không nhìn thấy bên trong đường đi lại một lần. Khi viên châu đi ra lại từ rãnh bên trái, nghe một tiếng vang nhỏ, khóa bị mở.
Thiết kế này nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, quan trọng là... Không ai đi ném nó vào lửa đốt, nếu không đốt, miếng sắt sẽ không bong ra, viên châu cũng sẽ không lăn ra.
Trương Bân Bân để hòm tới trước mặt Mộ Thần, cũng không hỏi nhiều, đứng dậy nói: "Ta đến chỗ cha con."
Vương Nhất Bác vừa định giữ hắn, Trương Bân Bân nói: "Các con giải quyết chuyện của mình, vi sư không có hứng thú." Nói xong, liền rời đi.
Mộ Thần do dự một lát, sau đó nâng tay, mở hòm ra. Trong hòm, hai tờ giấy gấp chỉnh tề xuất hiện trước mặt mọi người.
Tiêu Hoàng lấy giấy mở ra, là một lá thư rất dài, người viết là Mạc Mẫn, cũng chính là Tràng quý nhân. Một tờ còn lại là một phần công văn thân phận, dưới công văn còn có con dấu ngọc tỷ của Đại Nghiệp quốc.
Tiêu Hoàng giao cho Mộ Thần, Mộ Thần bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096626/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.