Chương 17 Sau khi Lương Tê Nguyệt bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã không còn thấy bóng dáng Thẩm Ký Vọng đâu nữa. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy hụt hẫng, lúc nãy còn chưa kịp nói chuyện thêm với anh được mấy câu. Cô bước về phía cửa chính, từ đằng xa đã thấy Đào Nghi đang khoác tay bạn trai, cả hai trông thật ngọt ngào. Vừa định cất tiếng gọi tên Đào Nghi, bỗng có một bàn tay thò ra nắm lấy cái mũ phía sau đầu cô, Lương Tê Nguyệt giật mình. “Thất Thất.” Giọng nói quen thuộc của Võ Kiệt vang lên bên tai, phía sau còn có Ôn Dịch Thanh. Và người nắm mũ cô chính là Thẩm Ký Vọng, người đứng cạnh Võ Kiệt. Ban đầu anh dựa lưng vào tường, thấy cô đến thì mới buông tay, đứng thẳng người dậy, nói: “Đưa em về trường.” Mấy người họ xuất hiện ở đây là vì Chủ nhiệm Câu lạc bộ Âm nhạc nhiệm kì trước sắp đi du học, nên họ đến tiễn. Lương Tứ vốn cũng có mặt, nhưng giữa chừng có việc nên đã đi trước. Lương Tê Nguyệt không quên Đào Nghi, người đi cùng cô, cô chỉ tay về phía trước: “Em còn một người bạn cùng phòng nữa.” Cô chạy nhanh đến chỗ Đào Nghi, nói qua tình hình cho cô bạn biết. Đào Nghi cảm thấy như có một gói quà bất ngờ lớn bất chợt rơi trúng đầu, cô ấy nhìn về phía Thẩm Ký Vọng. Anh đang nói chuyện với hai chàng trai bên cạnh, vẻ mặt đẹp trai, mắt hơi cụp xuống, khuôn mặt lãng tử nở một nụ cười nhạt. Cả ba đều cao ráo, chân dài, khí chất nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980612/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.