Chương 27 Thẩm Ký Vọng giơ tay búng nhẹ vào trán cô, cười: “Đầu em cả ngày chứa toàn những gì thế hả?” “Nghĩ về anh đấy.” Cô buột miệng nói. Thẩm Ký Vọng nhận ra mình thật sự có chút không chống đỡ nổi cô, xách túi đồ trên tay định đi vào nhà. Lương Tê Nguyệt theo sát phía sau, nói: “Anh còn chưa xem quà em tặng anh mà.” Món quà cô đã tốn bao tâm sức chuẩn bị, sao anh lại không thèm nhìn một cái. Thẩm Ký Vọng: “Anh trai em nói với anh rồi.” Lương Tê Nguyệt nghiến răng: “Cái loa phường Lương Tứ đó…” “Cảm ơn em.” Thẩm Ký Vọng ngắt lời cô, nhấn mạnh lại hai từ đó. “Anh rất thích.” Anh nói câu này trong khi nhìn thẳng vào cô, đuôi mắt đẹp cong lên, khẽ cười. Nụ cười ấy đủ sức mê hoặc lòng người. Lương Tê Nguyệt nhìn chằm chằm nốt ruồi lệ ở đuôi mắt anh đến ngây người, tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn lên, cô cũng nheo mắt cười lại: “Anh thích là được rồi.” Cô chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa nhảy nhót vào nhà. Thẩm Ký Vọng nhìn theo bóng lưng cô, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng bạc thanh khiết rải đầy mặt đất, vầng trăng sáng treo cao ấy, thế giới này chỉ có một, là một sự tồn tại không thể bỏ qua. — Sau sinh nhật của Thẩm Ký Vọng, Tết Dương lịch nhanh chóng đến gần. Các câu lạc bộ lớn đang ráo riết chuẩn bị cho các hoạt động của Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật Học đường. Hôm đó là thứ năm, cả trường nghỉ học buổi chiều. Những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980622/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.