Chương 39 Ở Tam Á có một nơi tên là Thiên Nhai Hải Giác, rất nhiều du khách đến đây đều check-in tại địa điểm này. Hôm sau, khi Lương Tê Nguyệt đề nghị đến đó chơi, Lương Tứ bỗng dưng ‘não bộ lên sóng’, hỏi cô: “Đó là nơi các cặp đôi đi, chúng ta đến đó làm gì?” Võ Kiệt, chuyên gia ‘kiến tạo cơ hội’ này, lập tức lên tiếng giúp: “Ai nói chỉ các cặp đôi mới được đi! Tôi nghe nói ở đó còn có một tảng đá Tài Lộc, tôi đang muốn đến đó cầu tài đây.” Lương Tứ: “Mê tín.” Võ Kiệt khoác vai anh đi: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà, nhỡ đâu một ngày nào đó tôi phát tài thì sao!” Lương Tứ: “Cậu nằm mơ thì nhanh hơn đấy.” Võ Kiệt: “…” Mặc dù bị chặn họng, nhưng cậu ta vẫn thành công thuyết phục được Lương Tứ. Lương Tê Nguyệt chớp chớp mắt, hơi ngơ ngác, vẫn chưa hiểu màn vừa rồi của Võ Kiệt là dành cho cô và Thẩm Ký Vọng. Thẩm Ký Vọng trực tiếp nắm lấy tay cô, hành động rất tự nhiên: “Đi thôi, không phải muốn đến Thiên Nhai Hải Giác sao.” Lương Tê Nguyệt chưa kịp hiểu hết ý tứ sâu xa trong câu nói của anh, trợn tròn mắt, nhìn bàn tay đang bị anh nắm, rồi lại nhìn Ôn Dịch Thanh vẫn đang đứng trước mặt họ, cuống cuồng nháy mắt ra hiệu cho anh. Ôn Dịch Thanh mỉm cười với cô, để lại một câu đầy ẩn ý: “Thất Thất, đôi mắt em không giấu được điều gì đâu.” Bất kể là trước đây hay sau này, khi em nhìn người mình thích, trong mắt em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980634/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.