Chương 42 Tối qua Đào Nghi đã khóc rất lâu, mắt sưng húp không chịu được, trông như một chú thỏ đỏ hoe. Cô ấy nức nở bảo rằng mình trong bộ dạng này chẳng còn mặt mũi nào đi gặp người khác. Lương Tê Nguyệt tìm chiếc kính râm của mình đưa cho cô ấy đeo, còn lồng tiếng cho cô: “Đeo kính râm vào, ai cũng không yêu.” Đào Nghi cuối cùng cũng nở được nụ cười, biết Lương Tê Nguyệt cố ý chọc mình cười, cô ấy dang tay ôm lấy bạn: “Thất Thất nhà chúng ta sao mà tốt thế không biết.” “Chẳng biết sau này tên đàn ông nào sẽ được hời… ồ, không đúng, đàn anh Thẩm đã được hời rồi.” Lương Tê Nguyệt: “…” Điện thoại có tin nhắn, là của Thẩm Ký Vọng gửi đến, bảo hai người dậy thì xuống tầng một ăn sáng. Tầng một của khách sạn có một nhà hàng, bữa sáng là buffet, đủ các món. Khi Lương Tê Nguyệt và Đào Nghi đến, thoáng cái đã nhìn thấy Thẩm Ký Vọng và nhóm bạn ngồi ở góc phòng, mấy chàng trai đều đẹp trai, nổi bật giữa đám đông. Chỗ họ còn trống hai ghế, lát sau có hai cô gái cầm đĩa thức ăn đi đến trước mặt họ, có vẻ muốn ngồi chung bàn. Thẩm Ký Vọng lên tiếng: “Xin lỗi, chỗ này có người rồi.” Lương Tê Nguyệt đặt khay ăn của mình xuống bên cạnh Thẩm Ký Vọng, nở nụ cười xã giao với một cô gái định xin số liên lạc của anh: “Không chỉ có người rồi, mà anh ấy còn có chủ rồi.” Sau khi cô gái bỏ đi, Lương Tê Nguyệt quay sang dạy dỗ Thẩm Ký Vọng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980637/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.