Chương 51 Sau khi trở về phòng khách, Thẩm Ký Vọng lại đi tắm lần nữa. Trước khi ngủ, anh chợt nhớ Lương Tứ vừa nói qua điện thoại rằng Lương Tê Nguyệt lúc ngủ không được ngoan ngoãn, hay đạp chăn, rất dễ bị cảm lạnh, dặn anh chú ý. Anh rẽ bước, quay vào phòng mình nhìn một cái. Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngủ khi anh rời đi, nằm yên tĩnh trên giường, nhắm mắt, ngủ say, trông rất ngoan. Thẩm Ký Vọng nghi ngờ thông tin mình nhận được có sai sót, vừa định rời đi, khóe mắt anh nhìn thấy Lương Tê Nguyệt lật mình, chiếc chăn đắp trên người cũng trượt theo cô. Hình như cảm thấy bị trói buộc, cô dùng cả tay chân, bắt đầu đạp chăn lung tung. Nửa tấm chăn lập tức bị cô đạp rơi xuống gầm giường. Thẩm Ký Vọng: “…” Vài phần bất lực tràn ra nơi khóe mắt, anh nhấc chân bước tới, giúp cô đắp chăn lại. Cô vẫn đang trong giấc ngủ, nhưng dường như cảm nhận được có người đang đắp chăn cho mình, cô lật người, úp mặt vào gối, lầm bầm trong miệng: “Cảm ơn ba.” Thẩm Ký Vọng: “…” Ai là ba em chứ. — “Lúc nãy khi ngủ, anh gọi em là mẹ.” Lời Lương Tê Nguyệt nói đột nhiên văng vẳng bên tai. Thật ra, đã rất lâu rồi anh không nghĩ đến người phụ nữ đó. Hôm nay mơ thấy bà, có lẽ là vì bát cháo Lương Tê Nguyệt nấu. Mặc dù hương vị rất đỗi bình thường, nhưng lại giống món mẹ anh từng nấu một cách kỳ lạ. Trước đây bà không bao giờ xuống bếp, “mười ngón tay không dính nước xuân”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980646/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.