Chương 53 Sau khi dứt lời chia tay, Thẩm Ký Vọng không rời đi ngay. Anh ngồi bên cạnh cô, bầu bạn cho đến tận sáng hôm sau. Bảy giờ sáng, tiếng giày cao gót vọng đến, từ xa dần lại gần. Lương Tê Nguyệt thực chất không ngủ được bao nhiêu, là người đầu tiên mở mắt, nhìn thấy bóng dáng của bác cả, Lâm Lam. Ánh mắt Lâm Lam lại đặt lên Thẩm Ký Vọng đang ngồi cạnh cô, bà hơi nghi hoặc hỏi: “Đây là Ký Vọng phải không?” Đứa bạn này của con trai bà, vì vẻ ngoài đẹp trai nên trước đây bà có gặp vài lần, còn chút ấn tượng. “Chào bác ạ.” Thẩm Ký Vọng cũng nhận ra đây là mẹ của Lương Tứ, lên tiếng chào hỏi. Lâm Lam: “Sao cháu lại ở đây? Thằng Tứ đâu?” Lâm Lam nghĩ Lương Tê Nguyệt một mình ở bệnh viện sẽ cô đơn nên đã bảo Lương Tứ đến bầu bạn với cô. Tối qua Lương Tứ cũng nhắn tin cho Lâm Lam, nói rằng anh đã gặp Lương Tê Nguyệt, nhưng sao lại như biến thành người khác vậy? Thẩm Ký Vọng thức trắng cả đêm, dưới mắt có quầng thâm, tinh thần trông cũng không tốt, cộng thêm bộ đồ mặc lộn xộn và đôi dép lê lạc quẻ, Lâm Lam suýt chút nữa đã không nhận ra anh. Lương Tê Nguyệt thay anh trả lời trước: “Anh ấy tình cờ đi ngang qua, ghé vào chào một tiếng thôi ạ.” Lương Tê Nguyệt hiện tại không muốn người nhà họ Lương biết cô và Thẩm Ký Vọng từng có quan hệ. Nếu không, người bà tham tiền như mạng của cô chắc chắn sẽ bám riết lấy Thẩm Ký Vọng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980648/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.